(Nỗ lực để yêu một người chính là nỗ lực vô vọng nhất thế gian)
Ba năm…
”Vi Vi thân yêu,
Bây giờ là tháng Tư. Châu Âu vẫn còn chút se lạnh sót lại của mùa đông dẫu nắng mùa xuân đã rạng ngời phủ lên tất cả những con phố cổ, những hàng cây cổ thụ và những mặt người ngời ngời hạnh phúc trên đường. Nhớ San Francisco của chúng mình thời gian này của năm thế, tươi vui và dịu dàng những cơn gió tháng Tư trên cầu cảng và những ngọn đồi…
Dẫu sao thì tớ cũng đang được tận hưởng những ngày mùa xuân xinh đẹp của châu Âu. Công việc có chút không vui đôi khi nhưng lòng tớ vẫn rất vui vẻ và yêu đời. Điều quan trọng nhất, Vi à, có lẽ trái tim tớ đã bằng lặng rồi. Sau lần gặp lại nhau tình cờ ở Tây Ban Nha ấy, tớ cảm thấy mình đã không còn yêu Nguyễn nữa…
Bao nhiêu mùa xuân đã đi qua rồi nhỉ?
Thi thoảng, giữa giờ làm việc, hoặc trước khi đi ngủ, tớ vẫn nghĩ đến Nguyễn. Tớ nghĩ đến ngôi nhà anh ấy đang ở, công việc anh ấy đang làm, hoặc đôi lúc tự hỏi anh ấy đang làm gì, cuộc sống của anh ấy bây giờ ra sao. Nhưng tớ tuyệt nhiên không còn cảm giác muốn bỏ tất cả để chạy về bên anh ấy, trái tim tớ cũng không còn dội lên những đợt sóng đau đớn hay nỗi nhớ nhung cồn cào nữa. Tớ chưa quên, nhưng rốt cuộc, tớ nghĩ rồi cũng đến ngày bọn tớ giải thoát cho nhau khỏi cái sợi dây ràng buộc mỏng mảnh nhưng dai dẳng vô cùng ấy. Tớ và anh ấy, có lẽ đã yêu nhau và làm đau nhau đến tận cùng, đến nỗi không thể yêu mà cũng không thể hận nữa. Tất cả những gì còn lại bây giờ, chỉ là cái kí ức chung vừa đáng nhớ lại vừa nên quên mà thôi…
Hai người đã từng yêu nhau như vậy không ngờ có lúc chỉ còn là hai sự tồn tại chẳng liên quan gì đến nhau. Nghe có vẻ cay đắng, nhưng tớ nghĩ, mọi điều xảy ra trong cuộc sống đều có ý nghĩa riêng của nó. Ngày hôm nay của tớ và Nguyễn chính là một điều như thế, dẫu nghe qua có vẻ rất đau lòng. Ít nhất, tớ đã không còn rơi nước mắt khi đang cười, còn anh ấy, cũng không phải nghĩ về tớ trong cảm giác mất mát nữa, như thế chẳng phải là rất tốt hay sao? Có điều, Vi à, hình như tớ không còn yêu được nữa.
Đừng vội nghĩ là tớ còn yêu Nguyễn, cũng không phải vì tớ sợ sự đổ vỡ hay mất mát trong tình yêu, tớ chỉ đơn giản là thấy không yêu được nữa. Cậu cũng đừng cho rằng tớ không chịu mở lòng, đã hơn một lần tớ cố gắng đón nhận tình yêu người khác trao tặng bằng tất cả sự rộng mở của tâm hồn, trái tim và lý trí mà tớ có. Nhưng mà, nỗ lực để yêu một người có lẽ chính là thứ nỗ lực vô vọng nhất thế gian, cho dù người đó có tuyệt vời đến thế nào đi nữa. Ở bên cạnh họ, trái tim tớ như một kẻ mù lòa. Chỉ có lý trí là luôn luôn có mặt, nhắc tớ hãy mỉm cười, hãy lắng nghe, hãy nhìn vào mắt người đối diện, hãy đáp lại cái siết tay tràn yêu thương hay nụ hôn nồng nhiệt, hay tỏ ra hào hứng với những chuyến du lịch, những kế hoạch tương lai…Còn trái tim thì trơ ra như đá không một chút mềm lòng trước bất kì sự nồng nhiệt, đắm say nào.
Tớ làm sao thế hả Vi?
Bao nhiêu người nghiêng vai xuống chở che cho tớ và yêu tớ vô điều kiện là chừng ấy người bị trái tim như đá của tớ làm cho đau đớn một cách tàn nhẫn. Đôi lúc, tớ không khỏi tự hỏi, mình còn có trái tim nữa hay không? Hay vì tớ chưa đủ trưởng thành để sống như một người lớn lý tính? Hay đồng thời với khuôn mặt trẻ con thì ông trời cũng bắt tớ gánh chịu cả tính cách của một đứa trẻ mãi mãi không thể bỏ qua cảm tính để bước vào thế giới của những người trưởng thành? Lẽ nào mãi mãi tớ sẽ vẫn dừng ở đó, cái đêm mưa gió ngồi thương tiếng mèo đơn độc ngoài hiên?
Vi Vi, tớ luôn ngưỡng mộ tình yêu của cậu và Vĩ đấy. Đừng như tớ nhé Vi Vi, dù thế nào đi nữa, hãy sống lý tính một chút, cậu và Vĩ sẽ có thể cùng nhau đi hết cuộc đời dài…”
…
Tình yêu của tớ và Vĩ ư? Đi cùng nhau hết chặng đường đời ư? Có thể lắm, nhưng tớ không biết còn có thể gọi sự kết nối giữa bọn tớ là tình yêu không nữa…
Vi nhìn tờ giấy viết thư màu vàng nhạt với hình những con thú nhỏ xinh xinh vừa mỉm cười vừa thở dài. Nhi vẫn thế, có lẽ đến một trăm tuổi vẫn thế, luôn yêu những thứ nho nhỏ đáng yêu và để ý đến sự lịch thiệp trang nhã dù đang vừa viết vừa khóc đi nữa. Thời nào rồi mà Nhi lúc nào cũng viết thư tay dù Vi chỉ gửi email điện tử. Vi gọi Nhi là người đàn bà trẻ con. Nhận thư Nhi, phản ứng của Vi lần nào cũng như vậy, mỉm cười rồi thở dài.
Rồi nghĩ: Hai người họ, rốt cuộc ai là người hạnh phúc hơn ai?
…
”Ngốc ạ, Cậu viết dài như thế mà không có lấy một dòng cho tớ biết cậu có khỏe không? Có lần, tớ ghé qua hàng phở ở phố Tàu mà ngày đi học bọn mình hay ăn ấy, cô chủ quán hỏi tớ cô gái bé nhỏ ngày trước hay đi cùng cháu đâu? Sớm quay về đi nhé, cậu đi đủ lâu rồi…
Nhi à, tớ nghĩ rằng, đời người dài thế, nhưng chúng ta chỉ có thể yêu thực sự một lần đó thôi. Không đến được với người chúng ta yêu, thì hãy vui vẻ chấp nhận người hợp với ta nhất mà đi cùng nhau con đường trước mặt. Đừng cảm tính thế mãi, được không? Bởi vì, ở bên người ta yêu duy nhất ấy chắc gì đã là hạnh phúc thực sự hả Nhi?
Hãy nhìn vào tớ và Vĩ bây giờ, xin cậu đừng ngưỡng mộ, tớ sợ hai từ đó lắm. Ừ thì tớ lý tính, nên lúc nào cũng tự nhắc mình phải biết trân trọng những gì đang có, rằng thì anh ấy lựa chọn tớ và tình yêu bao năm, rằng thì cuộc sống êm đềm mà tớ đang có cũng là điều đáng nâng niu rồi. Nhưng Nhi ơi, trái tim lại quá nhạy cảm với những kẽ nứt trên mặt phẳng êm đềm trong vắt ấy. Tớ rất sợ mỗi khi đang đi mải miết trên đường, Vĩ đột ngột đứng lại chờ và đưa tay ra nắm chặt tay tớ, như thể anh ấy chợt nhận ra là có tớ ở đó, rằng cô gái đang đi bên cạnh anh ấy là vợ anh chứ không phải một người nào đó xa lạ qua đường. Hoặc những lúc trong đêm, khi đang mơ màng vô thức, Vĩ quay sang ôm chặt tớ vào lòng và vuốt tóc tớ rất dịu dàng, thì thầm những điều gì đó tớ không nghe rõ, với một cảm xúc yêu thương nồng nhiệt mà anh ấy không bao giờ có với tớ khi tỉnh táo. Dù cố nén, nhưng rất nhiều lúc, anh ấy vô thức không kìm được buột lên những tiếng thở dài. Những lúc như thế, khi chợt nhận ra hành động của mình, ánh mắt anh ấy nhìn tớ thường mang một vẻ hối lỗi và bối rối mà tớ không sao chịu nổi…
Cậu gọi những điều đó là tình yêu hả Nhi?
Tớ thì cảm thấy giữa tớ và Vĩ bây giờ như đang chơi một trò chơi, một người phải làm sao để tiếp xúc mà tránh không đụng vào chỗ đau đớn, nhạy cảm của người kia, người còn lại thì phải vờ như mình không hề bị chạm vào những vết đau đớn đó. Cứ thế, hai kẻ sống chung nhà, mỗi sáng mỉm cười với nhau, mỗi tối về hỏi han nhau chuyện công việc, bạn bè. Cứ thế, ngày tháng cũng qua đi. Thậm chí đôi khi tớ còn thấy cả hai chúng tớ đều nhiệt tình thái quá trong trò chơi dối lừa nhau ấy. Kể ra, cuộc sống cứ thế này cũng có gì đáng buồn đâu phải không? Ít nhất, người ngoài nhìn vào cũng nghĩ bọn tớ là một đôi hạnh phúc. Có thể chính Vĩ cũng nghĩ vậy.
Nhưng mà, Nhi ơi, chỉ có tớ mới biết rằng tớ đang ôm vào mình một quả bóng, nhìn thì căng tròn và rực rỡ, nhưng thực chất chỉ là một khối trống rỗng và dễ vỡ mà thôi. Thế nhưng, cả tớ và Vĩ đều không đủ dũng cảm và nhẫn tâm để nó bay đi. Vĩ thì không đủ nhẫn tâm với tớ, còn tớ thì không đủ nhẫn tâm với chính mình. Tớ biết, Vĩ sẽ không bao giờ nỡ rời xa tớ. Anh ấy trân trọng những năm tháng bọn tớ đông cam cộng khổ, trân trọng tình yêu sâu đậm tớ dành cho anh ấy. Tớ cũng biết, Vĩ cảm thấy tớ là người hiểu và thích hợp với anh ấy nhất. Và, theo một cách nào đó, Vĩ vân còn tình cảm với tớ. Còn tớ, tớ không dám làm vỡ tung trái tim mình. Tớ thà cứ gặm nhấm những phút giây đau đớn chứ không dám mạnh mẽ rời bỏ anh ấy. Hai người bọn tớ, hàng ngày tỏ ra yêu thương nhau, nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều có một sự trống trải không bao bù đắp được.
Cậu nói đúng, yêu một người chính là nỗ lực vô vọng nhất. Có lẽ Vĩ đang gánh trong tim nỗ lực ấy. Còn tớ cũng đang nỗ lực tuyệt vọng để đánh lừa trái tim mình. Chúng mình còn trẻ quá, cứ thế thì sau này sẽ thế nào hả Nhi?’
…
Sẽ thế nào ư?
Nhi đưa tách cafe Mocha thơm ngọt của Venice lên môi, nhìn ra mảng xanh mênh mang soi bóng những tòa nhà cổ kính trước mặt, khẽ nén một tiếng thở dài.
Tớ không biết Vi Vi ạ, tớ chỉ biết rằng có lẽ nếu chúng ta muốn hạnh phúc tột cùng thì cũng phải chịu đau đớn tột cùng.
Rốt cuộc, tớ không biết nên thương mình hay thương cậu. Tớ không biết chúng ta đang hạnh phúc hay bất hạnh. Tớ không biết giữa sự tự do đơn lẻ của tớ và sự gắn kết trống rỗng của cậu, chúng ta ai là người ít đớn đau hơn?