RSS

Tag Archives: ban

ra đi…

Cả tối loay hoay sắp đồ, cuối cùng cũng xong. 1 vali to vật, 1 ba-lô, laptop, ổ cứng, máy ảnh, ipod, giấy tờ và 1 cuốn sách-twilight.

Ngày mai… à, không thực ra chỉ còn vài tiếng nữa.

Trời trở lạnh, mưa rì rầm và ngoài ban công tiếng lanh canh của chuông gió. Ngồi nhìn đám hành lí và xem lại lịch trình, thấy lòng chùng xuống. Đi nhiều mà chưa bao giờ có cảm giác thế này. Tự nhiên thèm một vòng ôm kinh khủng. Đêm nay lạnh, được ngủ ngoan trên một vùng ngực ấm trước lúc đi xa chắc sẽ hạnh phúc và vững tin lên nhiều lắm. Vậy mà chỉ có gió lạnh và những câu thơ của chính mình thổn thức:

Hà Nội mưa phùn
Đèn đường mất ngủ
Hạnh phúc chết chìm trong nỗi nhớ
Đôi môi mồ côi…

Không còn bé dại và tự biết mình đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình, nhưng đâu đó vẫn mong mỏi có những điều hoang đường xảy ra.

Hôm nay, đàn bà ngốc dại lại ra đi. Chân vẫn còn đau, vết thương vừa khép miệng.


Có ai biết không… mùa này, mẫu đơn đã nở…

–> (C) Cáo

 
2 Comments

Posted by on March 4, 2009 in Uncategorized

 

Tags: , , ,

Ừ, thì cưới…

Tình hình là hum qua gặp gỡ 1 số bạn bè…do có người sắp cưới. Chú giể chưa đưa thiệp chính thức nhưng đã có ngày giờ đàng hoàng cụ thể nên báo tin bạn bè. (và tận dụng in ít thời gian trai tráng còn lại đưa các người đẹp xinh tươi đi tung tăng..…). Công nhận lợi hại ghia, ông chú giể tiến bộ hẳn, nói những mấy tiếng đồng hồ (í là vẫn chưa hết chiện ấy.. )

Thêm 1 đám cưới nữa.. Hấc, nhìn hình lãng mạn dzị thấy … thèm ghê… (À, cái chú giể này hôm nay ai muốn thiết kế bán hàng gì giảm giá thì liên hệ nhá. Vừa khen chú một câu chú bảo chú vui cả ngày nên fải tận dụng ngay… ). Nhìn cứ như Micheal Bolton trong “Said i love you but i lied” nhờ…

Đính chính, người trên hình minh quạ là 1 trong 2 chú giể này…nhưng hông fải chú 1 nói đầu tiên mà là chú 2

Trùi ui, sao bỏ tui đi cưới hết dzị nè…

…mí chú dzồi đấy…

 
7 Comments

Posted by on November 14, 2008 in Uncategorized

 

Tags: , ,

gửi EM

Không biết nên bắt đầu thế nào nhỉ … Chẳng biết mình – 2 người mình có thể gọi là ‘quen nhau’ không? Vì ta cùng quen biết hai người là bạn thân của nhau, từng nghe về nhau qua lời kể của hai người ấy, và thế là lần đầu biết nhau diễn ra trên blog. Chưa một lần gặp mặt. Chưa một lần nói chuyện trực tiếp. Chỉ vài comment và lướt qua nhau qua những entry – Chính xác là EM lướt qua chị bởi chẳng hiểu vì sao em đã add, nhưng blog em chị chẳng thể vào xem được. Cũng vài lần định bụng hỏi thử em, nhưng nghĩ rằng ắt hẳn em có lí do, và rằng ‘ừ, EM có toàn quyền cho ai ra/vào thế giới của riêng mình’

Đến hôm nay bỗng dưng khi chị lãng đãng, loay hoay lò dò trên mạng, refresh my page lại thấy entry mới của EM. Và nhủ thầm, ừ, hôm nay EM đã mở. Thế là hôm nay chị sẽ có thể đặt chân vào và từ từ biết về em. Thế nhưng, hơi giật mình vì cái subject…

Ừ, thì chẳng biết nữa…chẳng biết vì sao chị lại muốn viết gì đó gửi em…

Mà, qua những entry, chị cảm nhận em là một người rất tình cảm, rất nhạy cảm, và cũng đầy cá tính… tự mình em vẫn sống tốt và chẳng cần lời khuyên gì…

Chỉ mong,…mong mọi chuyện tốt đẹp, mong em vui với lựa chọn của mình

 
1 Comment

Posted by on September 7, 2008 in Uncategorized

 

Tags:

Gửi cậu,

Cậu này, tớ dành cả entry này viết về cậu nhé J

Tớ cố để mình sẽ gặp nhau từ giờ đến hết lúc ấy, nhưng có vẻ ‘lần cuối’ tớ có thể không gặp cậu được, nên lại chạy lên đây…

Gần đây cậu khá bận, không có thời gian lang thang vẫn vơ. Tớ đã ‘nằng nặc’ bảo cậu phải sắp xếp tí ít thời gian ‘thăm’ tớ, thế mà… Ừh, nhưng vì cậu bận, biết sao bây giờ…

Không có cậu, tớ sẽ ra sao nhỉ? Tớ đã quen với sự hiện của cậu trong một khoàng thời gian rồi…để xem.. cũng tròn trèm 9 tháng. 9 tháng ấy có biết bao câu chuyện được kể, bao phát hiện mới lạ sẽ chia, bao lần tớ ‘khình khình’ và chọc phá cậu …

Tớ thường bảo, đi với tớ lâu thế này, cậu phải ‘ít nhiều’ bị ảnh hưởng ‘cái không hiền’ của tớ chứ. Sao mà cứ hiền hiền hoài, lỡ ai ‘ăn hiếp’ thì sao?. Đáp lại câu hỏi này của tớ, cậu chỉ cười hiền nói rằng: “thế đi với cậu lâu vậy, sao cậu không ‘hiền hiền’ như tớ xíu nào…?”

Nhớ lại hồi xa xưa, lúc mới quen…Tớ và cậu quen nhau lâu rồi cơ, cũng mấy năm trước nhỉ. Trước kia, tớ và cậu chỉ nhìn nhìn nhau, vẫn biết nhau đấy nhưng cứ như chẳng biết gì…Thời gian qua mau mà cứ song song thế. Và rồi, phải đợi mãi tận thời gian sau này này – sau khoảng thời gian là 2 năm gặp lại, tớ và cậu mới trở nên ‘thân thiết’…

Cậu hiền lắm. Lúc nào cũng ‘nhường’ tớ. Tớ cậy thế nên lúc nào cũng ‘huênh huang’. Cậu ‘lành’ lắm, rất nhẹ nhàng nhưng không phải vì thế mà làm việc kém hiệu quả nhé. Mỗi khi nghe cậu nói chuyện về công việc, tớ cứ ‘tròn xoe’ mắt mà nhìn. Cậu làm ‘cus’ giỏi lắm đấy. Tớ thích cậu lắm, nhưng hình như tớ chưa bao giờ nói điều này với cậu.., cậu nhỉ?!

Ấy thế mà, sắp phải xa cậu rồi…

Không có cậu, lấy ai cùng đi chung với tớ mỗi ngày? lấy ai ‘nhường’ tớ khi tớ tranh luận? lấy ai đứng chờ tớ ? lấy ai ‘đếm’ số lần hoặc ‘bấm giờ’ khi tớ vì chờ đợi mà ‘ngáp ngắn ngáp dài’? lấy ai kể chuyện cho tớ nghe? lấy ai hỏi thăm tớ ? lấy ai nhường tớ nước mỗi khi tớ ‘chuyên môn’ uống hết phần mình, khi cậu lại nhẹ nhàng ‘chia’ phần của cậu cho tớ …

Cậu,

Tớ sẽ nhớ cậu nhiều đấy…cậu ạ!

Be in touch, cậu nhé!

 
2 Comments

Posted by on June 26, 2008 in Uncategorized

 

Tags: , ,

Tháng sau em cưới đấy…có ai nhắn gửi gì hông???

Đấy, ‘chú giể’ đấy…

Trông hình ‘chú giể’ xinh giai không lào… ??? Iem vất vả mãi mới ‘tuyển’ được anh í đấy… mang ngay vào đây ‘minh hoạ’ với mọi người…

Tỉnh hỉnh là sắp cưới nhé… chuẩn bị nhé… báo tin rồi đấy!

Tháng 7 ngày 21 này đấy…

–&–&–

Chúc mừng nhé!

Mừng vì cuối cùng có người tìm được ‘nơi ấy bình yên’ sau khoảng thời gian khá dài trĩu nặng…

Chúc mừng nhé, mừng đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc

Chúc mừng nhé, mừng một gia đình mới…

Chúc mừng em nhé, người em gái không quen…

 
6 Comments

Posted by on June 24, 2008 in Uncategorized

 

Tags: , ,

ăn mừng 1/6… Coca Suki

….Tình hình là tối xong việc tự thưởng bằng món lẩu iêu thích bù cho cái tô Phở 24 lúc trưa chẳng thấy ngon tí nào – có thể do ăn quá giờ… (không chú thích thì các fan hâm mộ của anh Trung kiện chit, nhỉ… ). Đây tô phở trưa đây:

pho24

Lẩu này là món ăn iêu thích đáp ứng được tất cả các khẩu vị iêu thích “nóng nóng, chua chua, cay cay, có nước..”. Hehe, nói ra mới vui, nhiều khi đang ngồi trong công ty mà muốn ăn cái gì đó, mặt bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ xem nên ăn gì. Thể nào chị bạn cũng nói – chị biết rồi, em muốn ăn… “nóng nóng, chua chua, cay cay, có nước..” phải hông? Và để đáp ứng cho sở thích này, tớ ‘được’ trang bị một số iem Mì lẩu Thái thay thế… (theo như điều kiện này thì iem Phở trên kia rôi vào cuộc chiến không cân sức và bị ‘ra rià’ hoàn toàn, nhỉ… )

Lần nào cũng vậy, sau khi an vị và trong thời gian chờ sẽ chụp hình. Hình nước uống nè, hình người nè và nói sẽ chụp hình cái nồi lẩu hấp dẫn. Vậy mà, 10 lần đủ 11 lần, thấy lẩu ra là tít mắt cầm đũa ngay… không thèm ngó ngàng gì tới ‘mục tiêu’ đặt ra lúc mới vào… Bó tay! Đến ‘một phút giật mình dừng đũa’ thì lẩu không chụp được nữa, đã tan hoang… Bởi vậy, cho đến bây giờ lở có thèm đột xuất cũng không có hình lẩu để nhòm cho đỡ nghiền… hic hic… Hình nè:

hoa nhé….

hoatrangtri

nước nhé:

duahau

khuyến mãi người nhé…

phuc

Đã nói 10 lần như 11 lần, nên lần này cũng y choang… hehe…đừng ai trông đợi một kết quả khác nghen….! .. Hết rồi đó!!!

 
Leave a comment

Posted by on June 2, 2008 in Uncategorized

 

Tags: , ,

… nhận người quen

Hôm qua đang chạy xe thì giật mình khi nghe có người kêu cái tên xinh xắn của mình, nhìn qua kế bên thì thấy…người quen. Thì ra là người bạn hồi xưa… Tính ra đã mười mấy năm rồi nhỉ…Nói thiệt là ngay lúc đó chỉ thấy cái khuôn mặt đó quen quen, biết là bạn học nhưng chẳng nhớ ra tên gì. chút xíu vì người ta nói chuyện huyên thuyên, kêu tên mình đúng phóc. Loay hoay 1 hồi thì cái mê mô rì cũng phát ra đúng tên. May phước …Sau khi hỏi han một hồi liền complain, sao lúc nãy kêu mà không nhìn. Dzời ạ, đừng giận. Số là thú thật mình có cái ‘bệnh’ đi trên đường mặt cứ hay ngếch lên nhìn bảng quảng cáo. Thế nên, nếu như có bạn nào “tình cờ nhận ra mình giữa đám đông xa lạ” thì kêu to tên mình lên nhé. Không phải mình quăng cục lơ đâu, chỉ đơn giản là đang mắc nhìn em panô ngự trên cao cao kia cơ…

Kể chuyện này lại nhớ ra chuyện khác, cũng liên quan đến cái dzụ ‘nhận người quen” . Vừa rồi có vài người quen ở Sing qua, cùng nhau đi ăn trưa ở Hoàng Yến. HY lúc đó đông nghịt khách, nên phải leo lên tận tầng trên cùng. Có 1 anh chàng đến sau, ngồi bàn phiá trước bàn của bọn mình. Anh í được chú ý vì từ lúc vào cứ alo ola alo suốt… Tay trái cầm mô bai, tay phải cầm đũa, miệng thì hoạt động liên tục…(ý là mình chỉ thấy cái lưng của anh í thôi đấy, chưa được nhìn cận cảnh chính diện anh í vừa ăn vừa nói ). Nói liên tục (tiếng Anh cơ…), đến nỗi bạn mình phải hỏi ‘is he local guy’?…Cuối cùng thì anh cũng ngừng 1 tẹo, chít là lúc đó bàn bên này ăn xong nên bắt đầu phát sóng mạnh… Cũng EL chẳng kém anh nên anh xoay người lại nhìn chiêm ngưỡng … Lúc đó chơt thấy anh nhìn mình lạ, và rồi đứng lên cười toe toét tiến về phía bàn mình, tay xoè ra chuẩn bị bắt. Tuy 99% là cái mê mô rì sau khi search mọi ngõ ngách đã báo lại là không có match với người quen nào cả, nhưng thấy anh niềm nở và cười tươi quá mình cũng xoè tay ra đáp trả. Anh sau đó liền hỏi, em làm bên Vinashin phải không? Hahaha..trật lất. Không hề quen. Hết phin!!!

 
Leave a comment

Posted by on October 15, 2007 in Uncategorized

 

Tags:

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.