
tình hình lòa như vầy…
chờ chút …
Chẳng hiểu dzì sao mí hôm ni tớ bùn ngủ cực, lại xìu xìu ểnh ểnh… Quay qua quay lại thấy cái hình nầy là diễn đạt kha khá cái sự lộn xộn trong tớ nên mang vào minh quạ…
Này nhá, 1 là cảm xúc nhớ ngừ iêu nhá… Nhớ ngừ iêu nhỏ xinh cực vì dạo nầy không gian cách trở, thời gian hông cho phép tình iêu của tớ và tớ gặp nhau nhìu. Tớ sờ sợ khoảng cách này lâu dài sẽ ảnh hưởng…nhưng mà một mình tớ cố gắng không cũng chẳng thể đủ…mà cũng chẳng bít phải làm seo bi chừ…Haiizzz, tìn iu quả là phấc tẹp…
, nhểy
?
Này nhá, 2 là cảm xúc phê phê như cái nhân đang nằm dài trên cái hành lý kia í. Năng lượng dzô rồi cứ trôi tuồn tuột ở đâu không bít nữa. Năng suất cũng rang được duy trì ở mức độ thường ngày nhưng bởi chi phí bù đắp năng lượng & refresh nhìu hẳn nên suy cho cùng hịu quả chẳng cao gì sất…
Này 3 nữa nhá, cảm thấy mún vào thế như nhân cao cao đấy keo kéo hành lý vi vi vu vu nữa dzồi. Tâm hồn treo ngược cành cao cành thấp gì hay sao ấy, chắc fải keo kéo cho xuống thôi…
Thế nên tớ là tớ kiên quyết chong đèn tìm lối thoát bằng cách…đi ngủ sớm.. sớm ơi là sớm… sớm thật là sớm..để xem có khá hơn hông… ![]()
Quyết định thế nhá… Gặp Bảo Nam xoong là đi liền đấy, thật đấy, chỉ còn gặp Bảo Nam hôm nay hôm mai thôi mà, luyến tiếc ghê lắm…Người lớn bảu lúc có không thấy gì, khi không có mới thấy tiếc chả có sai tẹo nàu, nhểy…![]()
…



