
Chiều nay sẽ đi gặp chị bạn. Mỗi tội chẳng biết sẽ hẹn gặp ở đâu khi chị í bảo tùy em…
Sao nhỉ – thân cũng không thân lắm nhưng sơ cũng chẳng phải sơ. Chẳng muốn gặp lần nào cũng 1 chỗ (hình như 3-4 lần gặp gần đây đều cùng 1 chỗ) nên không mặn nồng với chỗ cũ lắm. Chỗ nào khác cũng chưa nghĩ ra được chỗ nào…Trước khi cúp ĐT bảo, chị mô tả chỗ nào chị muốn đi, em sẽ ráp nó với địa điểm rồi mình hẹn gặp…Ơ, mà chị này hay nhỉ, chị hẹn em nhẽ ra em chỉ cần nê cái mình em tới thôi chứ… ai lại ‘bắt’ em suy nghĩ khi em chẳng còn đầu óc gì thế này…
Nghĩ cũng ngộ.
Chỉ đơn giản là một địa điểm để gặp, một cái chỗ để ngồi để nói thôi mà sao lại khó chọn giữa muôn vàn quán sá ở SG – cái nơi mà bước ra ngõ cái gì cũng có?
Đôi khi, quyết định được đưa ra trông đơn giản thế nhưng là kết quả tổng hợp của nhiều quá trình…
Ờ, muốn ăn / uống / nói…
Ờ, muốn món Tây, món Ta, món Âu, món Á…
Ờ, thì muốn chỗ nào yên ắng để dễ nói chuyện / muốn chỗ náo nhiệt để xả stress…
Ờ, thì ở chỗ thân quen / tìm cảm giác mới lạ…
….
Nếu như bạn thân, nhìn cái e là biết ngay sẽ đi đâu, muốn làm gì, ăn cái gì ở chỗ nào. Sau món chính sẽ đến món phụ / tráng miệng gì / thức uống gì, sau phần chính đến phần phụ gì.
Nếu như – hiểu nhau, trùng sở thích, giống suy nghĩ, cùng chọn lựa – kết quả sẽ nhanh có…và quyết định sẽ dễ dàng.
Nếu như – chưa hiểu nhau – chọn theo ý một người, theo thói quen một người – thì kết quả cũng sẽ nhanh có, nhưng lâu dần dẫn đến 2 hướng: Một – người kia sẽ bị ‘lây’ và thật sự có cùng ‘gu’. Hai – người kia bắt đầu thấy chán.
Lẩn qua lẩn quẩn cũng chưa biết sẽ hẹn ở đâu…
Thế mới biết
Thế mới biết tìm một người trùng sở thích không phải dễ…
Thế mới biết tìm một người không trùng sở thích mà thông cảm chia sẽ cũng không phải dễ…