RSS

Tag Archives: mua

thủy – chung

nghĩa Hán nôm: [ trước - sau ]

Trận mưa hum qua mở màn cho cái tiết mục gọi là “nghĩ”. Người gì cứ như nghĩ để sống hay sao mà cứ to tí nhỏ tí gì gì cũng nghĩ… đến phát mệch! À, mà nhờ vậy cũng suy ra suy vô được 1 số điều mà lẽ thường đã cho qua mất không để ý…

Trước kia bình thường đeo hoa tai mỗi ngày cơ. Mặc định nhìn sẽ thấy hoa tai í (đến nỗi nếu không thấy thì sẽ đựơc hỏi ngay …). Chỉ khi có dịp gì khác bình thường (í là cưới hỏi hay tiệc tùng or sth else) thì mới thay đổi điệu đàng cho hợp bối cảnh. Nên, quen với việc hoa tai hiện ở đó. Một cách mặc định.

Thi thoảng cho đỡ nhàm chán cũng có hoa hoè hoe huệ tí, nhưng lâu rồi không đeo í. Bỗng dưng hôm qua mát trời (trong lúc phưỡn ở nhà chờ mưa hết nước hết í – ta nói nhàn cư vi bất thiện mừ ) lại thò tay chọn lấy iem mà đeo. Chả hiểu sự thể thế nào mà nó cứ thấy gì gì í, không thoải mái, nặng nặng…cứ như bộ phận được ghép vào sau phẫu thuật bị các bộ phận hiện hữu sẳn từ chối, không cho ở chung và bắt đầu quá trình cà khịa để đào thải đuổi em nó đi… Thế có kì không??? Bình thường sẽ có thể có ‘triệu chứng’ này nếu như đồ đeo là mới (chưa quen) và giả (không phải vàng, bạc 100%, bạch kim ). [Chú thích 1 tí là chả phải tớ bon chen đua đòi chảnh choẹ gì đâu, chẳng qua là da tớ nó dị ứng với đồ 'imitation' cực. Nhầm tí là ngứa, đỏ, nổi hột hột li ti ngay nên đâm cẩn thận từ bé ]. Thế có kì không???

Nếu “thủy” thấy vừa chuyển mưa thì dặn dò, lo lắng, thậm chí chờ đợi dưới mưa, “chung” theo hiện trạng đã có khác. Thực tế này cho thấy là đã có thay đổi đấy, em nhỏ nhớ nhá… Chị là chị nói chớ có sai đâu… Đôi khi chẳng cần nói nhiều, hành động thể hiện cũng được ngần ngần ấy ý… Đừng trách anh thay đổi, lời đã nói và biểu hiện ngày mỗi khác. Lỗi không phải từ em cũng chẳng phải từ ảnh, chỉ là con người ta vào mỗi thời điểm sẽ có những mục tiêu khác nhau, những ưu tiên, những đối tượng khác nhau mà thôi. Và có thể ngay thời điểm này em không phải là đối tượng đó. Thế thôi em à.

 
Leave a comment

Posted by on April 14, 2009 in Uncategorized

 

Tags: ,

mưa

Đã lê lếch lếch thếch vào đến cty… Thứ hai đầu tuần bình thường bị hội chứng, hôm nay cười toe toét..

Không váy & giày cao gót, chỉ còn đầm ngắn và dép kẹp… Tha hồ tung tẩy ^^

 
Leave a comment

Posted by on April 13, 2009 in Uncategorized

 

Tags: ,

Cua đồng

tình hình là vừa đi ăn trưa dzìa…

tình hình là ngồi trong quán chẹp miệng bảo quên mang dù + máy để lội mưa quánh cái hình cho loãng mạn…

tình hình là ăn canh cua no nê – cho bỏ cái bữa đòi ăn thêm mà hông ai cho.. hấc…

tình hình là ướt …

mà dzui lắm cơ (chắc fải hỏi lại bác tài dzụ này), cớ gì mà mưa lại chọn đường xa đông xe về khi áo mưa bị rách làm ướt tèm lem…làm người ướt trước, người ướt sau, dzô công ty không cần điệu cũng chảy nước..

===

ah, mà hông hỉu seo các anh trai công ty kít lụn người iêu tớ là anh đệp trai tốt bụng tròn trịa…

ở đâu ra cái lô-gíc thik ăn thịt, ăn cá cẩn thận gỡ xương trước, ốc thì ốc hương lại loòoiii ra kít lụn hấp dẫn thế nhểy…

(tự dưng fát hịn gia cái tiu chẩn ko gọi thành tên..keke)

ai đó ‘chấm điểm’ hộ tớ kít lụn í bao điểm nhé…chín fẩy năm thì bảo tớ 1 tiếng

 
2 Comments

Posted by on October 31, 2008 in Uncategorized

 

Tags: , ,

Đợi…

Nhìn qua ban công chợt thấy mưa về.

Trong lòng đột nhiên dậy lên một niềm khát khao không tài nào cưỡng nổi, ước gì được đắm mình dưới cơn mưa ấy.

Ngày mưa năm nay, ngày mưa năm trước… Dòng thời gian trơn tuột qua từng kẽ ngón tay, cảm nhận được nhưng không cách nào nắm bắt. Không rõ là mình đang buồn? Hay đang cô đơn? Hay đang trống trải? Hay tất cả? Hay không gì cả?

Mình chẳng thể tách bạch được rõ ràng. Tự nhiên liên tưởng giá như tất cả mọi cảm xúc, tâm trạng giống như thúng bánh đầy của cô hàng bánh cuốn năm xưa, mình sẽ bóc tách nó ra, từng lớp, từng lớp một. Lớp này là buồn đau, lớp này là nhung nhớ, lớp này là trống vắng, lớp này là rộn ràng… Để đã buồn thì thôi nhớ, đã vui thì đừng đau, đã hạnh phúc thì đừng bất an, lo lắng.

Giá như con người chỉ đơn giản như thế, thì… đơn giản quá…

Mọi ký ức bị mưa xóa đi sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Những khắc khoải, những nhói buốt có lúc tưởng như cả đời này cũng không quên đi được vậy mà phút chốc “phựt”… như người ta cầm kéo cắt đứt một sợi dây. Để lại một khoảng trắng mênh mông.

Trong lòng dường như chơi vơi một nỗi nhớ, chỉ nhớ thôi, không nhớ ai cả.

Bỗng thấy mình cần lắm hơi ấm một bàn tay, cần một bờ vai rộng…

Nhưng bàn tay ai thì đủ ấm, bờ vai ai thì đủ rộng?

Ừm, rồi sẽ là anh. Nhưng liệu em có thể mang lại sự bình yên lẫn rộn ràng cho anh, hay nhiệt huyết nơi anh sẽ đông cứng khi chạm phải phần lạnh lẽo trong em?

Nhưng dù có thế nào thì anh cũng sẽ đến nhé!

Hãy đến khi…

Mà thôi, tùy anh!

Nhưng đừng đến hôm nay, cũng đừng đến vào ngày mai… Đừng đến vào ngày mưa. nhé!

——-

from Rimoka

——-

 
2 Comments

Posted by on September 25, 2008 in Uncategorized

 

Tags: , ,

mém yêu

— Mưa…

tự dưng đang đêm mưa ào…

—————-

Dạo gần đây đầu óc cứ thế nào, bảo là mệt và muốn ngủ nhưng mắt cứ trơ trơ, đầu cứ như nhà bác học đang si nghĩ để tìm ra giải pháp cho bài toán hóc búa nào đó (như là acsimét trước khi ơ-rê-ka í) nên ứ chịu nghĩ ngơi… Bèn tìm ra giải pháp là fải làm giể hoặc đọc giề hoặc lướt nét cho mắt mỏi nhừ, bùn ngủ xuống tận gót chân mới lên chuồng. Cho mầy chít… chị mún ngủ mà cãi chị, chị bắt làm quiệc hết công sất cho fê fải ngủ, nhá!!!

Fát hiện cái này thấy dzui dzui, copy dzià truyền bá, xem có ai từng kinh wa chưa nhé…

Tình yêu là cái thứ không nên tiết kiệm làm gì, vì để dành chẳng lợi ích gì mà có khi mất giá. Gởi tiết kiệm ngân hàng thì cũng chẳng sinh lãi. Cho nên cứ xài 1 cách quyết liệt.Trúng chổ thì tốt, không trúng thì không được lại gì nhưng được cái đỡ vác nặng trên người 1 mình.

Á. Nói đến tình yêu… nên sẵn 8 thêm. Vẽ vời cho tình yêu thêm chút màu sắc… hahahaha…đa phần người ta cảm xúc lúc mà người ta yêu nhau, hay yêu mà không được yêu, hoặc là sau cuộc giải tán nào đó đau khổ ghê gớm. hihihihi…

Tui phát hiện ra thêm cái cảm xúc của tình yêu nữa. À có thể gọi là 1 giai đoạn nó chưa phải tình yêu, nó cũng có thể gọi là hoàn cảnh… hehehhe… tui gọi cái thứ này là MÉM YÊU.

hahaha… nghe tên hay không? MÉM YÊU cái này mà làm bài hát thì chắc chỉ có cỡ Ưng Hoàng Phúc mới diễn tả dể hiểu được à. hahaha…
Uhm. MÉM YÊU là sao? là chưa có yêu nha. Nhưng mà nó có nhu cầu chút ít gì đó để định yêu nhưng mà chưa hoặc thôi, còn ngần ngại. hay chỉ thích thích gì đó, hay còn đang suy nghĩ, hay gì đó nên là chưa có yêu nên tui đặt là Mém yêu.

Trường hợp này rất là phức tạp và hay gặp nhé. Tức là nhiều khi gặp 1 người nào đó mình thấy hay hay, thấy cũng hợp với mình và cảm giác là cả 2 bên điều có cảm tình.

Nhưng vẫn là Mém Yêu vì sao?

Vì nhiều lý do à.

1. Có thể vì 1trong 2 bên có người yêu òi, hoặc cùng đang có thì tự nhiên gặp nhau. Nếu mà gặp nhau trước đó thì có thể đã yêu òi. hihihii… nên nó sẽ bị 1 cái rào cảng lớn nhất và nó cũng chưa có gì đủ mạnh để vượt wa rào cảng đó nên nó sẽ là Mém yêu.

2.Có 1 khoảng cách. uhm tức là có những cái khoảng cách là gì đó làm mình hơi ái ngại và nghĩ đến tương lai sẽ chẳng đi đến đâu nên cái tình cảm nó dạng thập thò… hehehe… nên cũng chỉ là Mém yêu.

3.Thời gian và cự ly. Tức là những cuộc gặp gỡ bất chợt trong 1 thời gian ngắn và sau đó sẽ có 1 cự ly rất là xa nên dể dẫn đến vừa mến nhau xong mỗi người đều giải tán trở về đơn vị gốc và chưa xảy ra vụ án gì nghiêm trọng nên nó chỉ dừng ở chổ Mém Yêu. trường hợp này thường diễn ra ở các cuộc thi giữa các thí sinh hay đi làm phim hay môi trường gì đó mà cứ sát nhập rồi giải tán.

À. Còn nhiều trường hợp mà chỉ dừng lại ở chổ Mém yêu lắm nhưng chưa nghĩ ra hết. hahaha.

Nhưng mà cái cảm xúc Mém yêu là có thiệt và thấy nó vui vui. hay nhất là cái đối tượng mà bạn Mém yêu đó rất hay trong mắt bạn vì nó không quá xa lạ và cũng không quá gần gũi để xảy ra những chuyện làm người ta thất vọng. Nên thường cái hình tượng Mém yêu đó nó sẽ rất dể thương khi nhớ lại hay gặp lại.

Uhm. Hồi đó tui có một chuỗi MÉM YÊU. hihihi rất là mắc cười.
Tức là lúc nhỏ đi học có bị ghép đôi với 1 cô bạn học. Sau đó đổi trường rồi thời gian dài không gặp nhau. Sau gặp lại thấy vui vui, dể thương nhưng mà trái ngang ở chổ. Cứ lúc nào mà gặp lại cô này thì 1 là tui đang có bạn gái cô đó vừa giải tán bạn trai hay ngược lại và cứ thế máy năm trời thì cô này có chồng. Nên xong luôn. hehehehe…

(Tình yêu & Triết lý hạng ruồi – Dũng Khùng)

————–

Chú thích: ảnh không liên quan giề, bonus chơi thôi àh…

 
2 Comments

Posted by on September 11, 2008 in Uncategorized

 

Tags: , ,

bão nơi đây…

Em sẽ

Không làm gì…

Lặng yên nơi đây…

Chờ mưa tan…

Tags: lanman, mua, me

Wednesday July 30, 2008 – 07:15pm (ICT)

 
1 Comment

Posted by on July 30, 2008 in Uncategorized

 

Tags: , ,

bão từ nơi nao…?

Chẳng biết tình hình thời tiết của mình do vào mùa mưa, hay do ảnh hưởng bão bên Đài Loan hay do hiệu ứng nhà kính… mà gần đây ngày nào cũng mưa và mưa gió bão bùng ngày càng nhìu, ngày càng to…

Hôm nay sau khi nghe ‘thông báo’ trời sẽ mưa và sẽ mưa rất to. Ngước nhìn ra thì thấy tối thui. Lúc đó chỉ vừa 5.55pm. Kết thúc cuộc ĐT là tớ chụp ngay 1 phát quang cảnh thành phố lúc đó. ..

giong

( Nếu có xem các entry tagged ‘mua’ khác thì sẽ thấy quang cảnh hôm nay cực kì mịt mù)

Chú thích: cùng 1 view hướng về phiá sông Sì Goòng, chính xác là toà nhà Saigon Sky Garden..hahah..giờ thì toà nhà nào cũng y như nhau, VFC, Gemadept, Miss Ao Dai, Saigon Sky, Saigon Tourist, Caravelle gì cũng đen thui thùi lùi…chẳng A, B, C gì ráo. Ngoại trừ tác giả ảnh, chứ chắc chẳng ai phân biệt được cái đen thui này là cái gì, nhỉ ^_^

Trời tối sầm xuống. Tảng mây đen đúa, xám xịt như sập xuống. Khoảng cách giữa ‘mây trên đầu’ & ‘đường chân trời’ chỉ còn chút xíu trắng trắng. Gió xoáy mạnh, nhìn từ trên cao thấy rõ cả vòng xoay của nó… Ghê thật…

Lại lảm nha lảm nhảm…

Thôi, đi ngủ, không mai lại vào trễ hơn síp, síp ganh tị thì khổ …

 
1 Comment

Posted by on July 29, 2008 in Uncategorized

 

Tags: ,

mưa to, đường ngập và người…

Hôm qua, khi làm việc xong và chuẩn bị đi về. Nó rời khỏi công ty, bước ra khỏi thang máy và bỗng nhiên phát hiện trời đang mưa. Mưa to lắm, to ơi là to, gió mạnh, cây cối nghiêng ngã, sấm sét, như là có bão đâu đây…

Nó đi qua đi lại, chờ chút xíu để mưa nhỏ nhỏ, để đi về… Nhưng mưa to quá… một mình đi loanh quanh mỏi hết cả chân mà mưa không hề có dấu hiệu tạnh… Ừ, mưa hôm qua to thật, mưa to như ông trời giận ai khóc hết nước mắt, trút hết xuống trần gian…

Chọn lựa bước vào quán cà-phê dưới chân tòa nhà để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Nó loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi. Không nhiều sự chọn lựa lắm vì chỉ còn vài vị trí trống. Nó lia mắt một vòng và dừng lại ở cái bàn thích hợp. Thoáng bất ngờ khi đảo mắt kế bên thấy dáng người quen quen…

Chính xác là không quen, chỉ giông giống… Nó đã kịp điều chỉnh để mọi người đi chung thấy nó vẫn bình thường…

Mọi thứ lại bình thường như chưa bắt đầu…

@ cảm thấy bình lặng…

@ thấy vui vui…

@ thấy … khi người chờ đợi dưới mưa…

 
2 Comments

Posted by on July 26, 2008 in Uncategorized

 

Tags: ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.