Tớ vừa hét toáng lên là iem có vấn đề, thế mà các nam thanh nữ tú bạn tớ không có vẽ gì là ‘chia sẽ’ cái nỗi buồn của tớ, mà đều bảo rằng ‘chúc mừng sắp có iem mới’. Ối dzời, tớ không phải đại gia nhé. Tớ phải còng lưng tiết kiệm đây nầy, lấy gì mà ai với chả phôn… “Khấu hao” vẫn chưa đến hạn nhé. Đừng dzụ dzỗ nhé!. Uhm, nhưng mà ai ‘tha thiết’ với ý tưởng đó quá, hay là không ưa tớ xài iem này thì cứ tự nhiên ‘tặng’ tớ iem khác nhé
. Sẳn sàng nhận nhé
.
.. Nói cho rõ đầu đuôi, thì tình hình là hôm nay cái công cụ kết nối giữa tớ và mọi người bị hâm. Đấy, đơn giản là thế đấy. Chỉ thế thôi mà cũng ‘đứng ngồi không yên’ cả buổi. Mới sáng iem vẫn bình thường. Đến trưa tự dưng iem ầu ơ ví dầu…hic hic… Cứ tưởng tượng vài mươi năm trước xem, biết phôn phiếc là giề, thế mà giờ iem sanh tật 1 tí, ‘nhức đầu sổ mũi’ tí đã cảm thấy ‘thiếu iem chịu không nổi’… 
Bình thường iem ở kề bên. Coi như chuyện nhiển nhiên, và chẳng quan tâm lo lắng đến iem tẹo nào. Phũ phàng lắm. Xấu lắm. Thế đấy!. Hôm nay iem dỗi, iem trừng phạt thẳng tay, thế là có người méo xẹo, nhé. 
Vâng, chị xin. Từ nay iêu em nhìu. Nâng niu, chìu chuộng. Thế nhé, chị hứa đấy. 
Hứa rồi đấy, không được phụ lòng chị nghen cưng!!! 
P.S: iem đã được format lại… Should I be, too???