
Tag Archives: poem
Tường vi nở muộn

Vì đã để một bàn tay chờ đợi quá lâu
vì những thương nhớ kia cũng đã đến lúc không còn tin vào những nguyện cầu
nên ta cần một lời xin lỗi…
*
Chúng ta đâu thể nhắc nhở nhau phài dè chừng từng ước mơ nông nổi
chúng ta đâu thể níu chân người này để người kia một mình bước tới
chúng ta đâu thể xem tương lai là trò đùa rồi quên đi sự đánh đổi
mà sống bình an…
*
Ta phải là người đầu tiên nói lời xin lỗi với bước đường gian nan
vẫn muốn đi một mình dù trong lòng trống vắng
vẫn muốn cô đơn dù đêm đêm nghiêng tay gói lại từng giọt nước mắt
vẫn muốn cười hồn nhiên dù cơn đau chưa một lần thở than yếu ớt
trước mắt mọi người!
*
Ta không thể để người chờ đợi với yêu thương nhòa trên nét chỉ tay
khi cuộc đời biết đổi thay chỉ trong cái chớp mắt
ta bước đi và mong người gặp một ai khác
ta bước đi và mong người thản nhiên bẻ đôi một hạt mưa để tìm cho ra hơi ấm
ta bước đi và ngàn lần mong người đừng đánh rơi một tiếng nấc
tim ta sẽ vỡ òa theo…
*
Ta sẽ đến bên em vào một ngày gió thổi
Ta sẽ lôi kéo những ước mơ của ngày yêu dấu
Ta sẽ mang đến những đóa hoa tường vi nở muộn
Cột vào đó sợi dây nhớ thương chưa kịp cất thành lời
Ta bước đến bên em nhiều điều hối lỗi
Nhưng em liệu có còn ban cho ta một giấc mơ…
*
Giấc mơ “về ngôi nhà và những lũ trẻ” – như lời hát vi vu ngày xưa ta từng hát
Giấc mơ mỗi chiều về anh rời công sở đến đón em và “chúng mình đi ăn tối nhé”
Giấc mơ cùng xem một bộ phim tình yêu và sự hy sinh mà Jack và Rose từng đóng
Chiếc ghế bành ở phòng khách sẽ là nơi em âu yếm hôn anh
Và mình sẽ cõng nhau đến đẩy cửa phòng ngủ
Để những vì sao say sưa chung một giấc lành…
*
Người ta nói tình yêu là vấn đề thời điểm
Nếu gặp nhau sớm quá, hoặc muộn quá đều vô nghĩa
Nếu anh gặp em như một định mệnh mong chờ
Thì ta cứ ly biệt nhau như cuộc đời đã ngỡ
Biết nói gì đây khi anh quay lưng bước đi chỉ vì muốn em hạnh phúc!
*
Nhưng…
Nếu định mệnh chọn anh là người được đưa chiếc nhẫn tròn vào ngón tay áp út của em mãi mãi
Nếu chuông thánh đường sẽ ngân vang vào một ngày không còn “sớm quá hoặc muộn quá”
Liệu em có âm thầm
Đợi những đóa tường vi…
Đợi những đóa tường vi…
Đợi những đóa tường vi…
Gửi Ấy

Gửi ấy,
Kì thực
…kì thực, tớ đang nhớ ấy đấy…
ừ, thì là nhớ…
Đi ngủ rồi đấy, nhưng lăn qua lăn lại vẫn còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ lách cách lạch cạch gõ từng nhịp từng nhịp từng nhịp… rõ mồn một đến nao lòng…
Thế là lồm cồm bò dậy
Và, ngồi đây lọc ca lọc cọc…
…
…
Ấy có thể đọc những dòng này, và, cũng có thể không Ấy có thể hiểu những dòng này, và, cũng có thể không Ấy có thể cảm những dòng này, rằng, ấy là ấy và tớ là tớ Mà, …cũng …có thể không…
Thêm một…

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một – lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một – phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
(Trần Hòa Bình)
Tình già

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai mái đầu xanh kề nhau than thở.
Ôi đôi ta tình thương thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn là không đặng;
Ðể đến rồi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau
Hay! Nói mới bạc làm sao chớ! Buông nhau làm sao cho nở?
Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng, mà tính việc thủy chung?
Hai mươi bốn năm sau, tình cờ nơi đất khách gặp nhau! *******
Ðôi mái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi! con mắt còn có đuôi
Đã đi qua thương nhớ

*
Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá
nhưng cuộc đời… luôn có nhiều ngã rẽ!
*
Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ
những luống hoa hồng vàng rạng rỡ
đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ
mọi điều ước ao?
*
Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau
chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ
đút từng muỗng thức ăn vào cái miệng bé nhỏ
và thấy yêu thế giới qua mắt nhìn của trái tim chưa biết về đau khổ
đơn giản là ghét-thương…
*
Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên
sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ
sẽ liếc nhau trong bữa ăn để đọc từng ý nghĩ
sẽ nắm tay nhau khi vui và bĩu môi lúc giận dỗi
không cần sống với chua cay…
*
Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây
những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt
những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản
những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn
nêm vào những bình yên…
*
Nhưng cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ chờ được đặt tên
để người định nghĩa lại hạnh phúc
để so đo thiệt hơn những mất mát
để lần đầu tiên trong lòng người nghi ngờ tình yêu không phải là thứ duy nhất
biết cách làm tổn thương…
*
Ngôi nhà được trả về với những luống hoa hồng vàng
cửa sổ, lối đi…phải khép lại
những vì sao rồi cũng đến lúc giật mình chứ không thể sáng mãi
những tiếng cười trẻ con vẫn chưa đủ nhiều tưởng tượng cho quãng đời ấy
và người bước đi…
*
Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…
*
Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
23/1/2009
Nguyễn Phong Việt
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người ?

Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người ?
*
Chúng ta đã từng có quyền chọn lựa những niềm vui
trong quãng đời quá nhiều mưa gió
nhưng chúng ta không phải là cỏ hoa để sống một cuộc đời như thể
chỉ một lần nhìn thấy mặt trời kia
*
Ngày chúng ta gặp nhau thuộc về những ngày xưa
có một cái tựa vai nhau rất khẽ
có giọt nước mắt của người này níu tiếng cười người kia để không còn rơi nữa
có những tin nhắn luôn bắt đầu bằng một từ – Nhớ…
có lời hứa nhìn thấy nhau mỗi ngày…
*
Ta ước về điều giản đơn như nắm tay nhau trong một ngày mưa bay
ngồi nơi vỉa hè trong một đêm nhiều gió
khi cuộc đời không thể sưởi ấm hết tất cả những gì thuộc về đau khổ
thì hãy tự sưởi ấm cho nhau!
*
Người không dám hình dung con đường sẽ dẫn chúng ta đi về đâu
nên chỉ cần xiết chặt tim để cùng một nhịp đập
nên chỉ cần giây phút hiện tại này ta đã cùng nhau sống
nên chỉ cần người nói bất chấp những phần trăm nhỏ nhoi hi vọng
để có một tình yêu lẻ loi giữa triệu người…
*
nhưng không phải tiếng cười nào cũng là biểu tượng của niềm vui
khi ta biết trong lòng người đau đớn
có những lằn ranh mà người không được phép vượt
mặc ta hứa ngàn lần sẽ đứng đợi phía bên kia!
*
Ta đã giang tay, đã quì gối, đã thét gào với nắng mưa…
người đã chắp tay, đã nằm xuống, đã khóc cạn khô với nước mắt…
dù biết trước những phút giây đóng dấu bởi số phận
mà không ai trong chúng ta muốn lặng im…
*
Người đã sống quãng đời ấy như một cánh chim
còn ta sống quãng đời ấy như một cơn gió
không có giới hạn nào trong bầu trời chúng ta cùng nhau thở
sao lại có giới hạn cho một lần tìm thấy hạnh phúc mỉm cười…
*
Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người ?
Nguyễn Phong Việt, 7-7-2008
*****
Dạo gần đây đâm ghiền thơ của NPV…
thơ

… lại lang thang và tình cờ nhặt được bài thơ này. Định bụng post lên vì thấy thik, rồi vì rehearsal có người đã hỏi là “T còn một nữa thôi sao? đang trong tâm trạng đó à…” nên lại thôi ( iem sợ mọi người hỉu đúng í mà..kakaka)
nhưng nghĩ lại, thấy cũng hay, và ai biết có người cũng sẽ thấy thik nên post…
Em bây giờ còn lại một nửa thôi
Một nửa kia đi lạc đã lâu rồi
Chiều vụn vỡ một nửa Em sụp đổ
Nửa bầu trời lạnh một nửa trăng soi
.
Một nửa kia lại đi tìm một nửa
Em hanh hao với một nửa hao gầy
Một nửa níu tháng ngày trong ký ức
Nửa lạnh lùng trốn chạy nỗi đau
.
Lời nói dối đôi khi thành sự thật
Phố gập ghềnh dưới mỗi bước chân qua
Nước mắt mặn không làm lòng bớt lạnh
Và ngày sau biết có nhớ ngày xa
(thơ & hình đều sưu tầm from internet)